80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Hôn Thê Của Thần Chết


Phan_16

“Không gian căng thẳng quá nhỉ?” người không biết nói nãy giờ im re đã bắt đầu lên tiếng

“…” hichic, lỡ có chuyện gì rồi sao ta? Lỡ tên Chun nổi khùng lên rồi sao, lỡ hai bọn họ cãi nhau rồi phát sinh ẩu đỏa, tệ hơn nữa là quăng nhau xuống lầu rồi sao???!!! Thôi thôi không được nghĩ như vậy!!! Hax, mà không biết tên khùng kia có để lộ thân phận không nữa, lỡ đang ngủ mà nói mớ: ta là Thần chết ăn chay thì chỉ có nước tiêu đời…!!!

“Như!!! Em có nghe anh nói không đấy!!”

“Dạ,… dạ có, em đang nghe!!! Hìhì” tôi hoàng hồn, “lôi” hồn vía từ căn biệt thự trở lại bãi biển

“Không hiểu sao ngồi cạnh em anh bí từ thế này! Chẳng nói được gì?”

“Sao cơ???” tôi ngơ ngác trước câu nói “điêu đứng hồn phách” vừa rồi của anh Minh. Đừng nói là anh ấy căng thẳng khi ngồi cạnh người đẹp đấy nhé!!! (tg: nhắc nhở Như này, ăn cá xong nhớ uống thuốc đúng giờ nhá!!!)

“Đấy đấy, lại không biết nói gì nữa rồi!!! Haizz, chán thật, thôi em bắt chuyện đi để anh tiếp chuyện vậy” anh Minh thở dài ngao ngán

“Em cũng chẳng biết nói gì với anh luôn! Hìhì, đừng nói là ngồi kế em nên anh căng thẳng đến bấn loạn thần kinh luôn đấy nhé!” theo như “11111” yêu cầu tôi đã bắt chuyện

“Sao? Phì! Nếu anh nói đúng vậy chắc em sẽ ngất mất! Hahahahahahahaha”

“Hahahahahahahaha…!!! Trông anh ban tối đẹp hơn buổi sáng nhiều!”

“Gì chứ? Đẹp mà cũng chia giờ nữa hả? Em thật khùng!”

“Anh này, sao nói em khùng (khùng thật)? Í…con bạch tuộc kìa!!!” tôi la toáng lên khi nhìn thấy con vật tám tua luồn từ đợt sóng vừa rồi ra bãi cát

“Đâu đâu? A…bắt nó đi!!! Nhanh nhanh!” theo hiệu lệnh của anh Minh, tôi đứng đổng dậy, chạy vồ lấy con bạch tuộc, con này nhỏ xíu à, không to lắm nhưng nó trơn tuồn tuột, nhanh nữa, anh Minh cũng “nhào” vô phụ tôi công kích nó, “may phước” có con bạch tuộc mà suýt nữa tôi “hôn chào biển mẹ” thân yêu mấy lần!!!

“Oái…nó sang bên anh kìa!!!”

“Đâu đâu!!! Ê, nó lại trườn qua kia rồi kìa!!!” tôi nhìn theo hướng tay anh Minh thấy “con nhỏ” đang lê lết sang hướng bãi biển. Không cho “hung thủ” chạy thoát, tôi và anh Minh đuổi theo, hai tay tôi nắm được cái đầu nó rồi, hahahaha, anh Minh thì vồ được cái tua!!! Thế là xong đời mày rồi nhé con, mày sẽ được “nướng” ngon lành luôn, hahahahaha

“Wow, con này nhỏ xíu mà chạy nhanh dữ!” anh Minh thở phù một cái rồi nhìn lăm lăm con bạch tuộc “tự kỉ” với nó. Công nhận là chạy nhanh thật, trần thân lắm tôi và anh Minh mới bắt được nó cơ mà, khoan, khoan đã, tình cảnh bây giờ…tôi nắm đầu con bạch tuộc, anh Minh nắm tua, một tay anh Minh chồng lên tay tôi, nắm chắc…

…yên lặng…

…yên lặng…

Tôi hết đưa mắt nhình anh Minh rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đặt lên nhau của tôi và anh ấy, con bạch tuộc đứng giữa chịu trận nãy giờ vì ánh mắt khó xử của tôi. Dường như cũng hiểu ra được vấn đề, anh Minh hình như hơi ngượng ngùng…

“Nếu buông tay…nó…nó sẽ tuột mất!” anh Minh nói gượng gạo, hình như mặt đang đổi màu!!!...

“Nhưng nếu không buông tay…chúng ta sẽ thế…thế này mãi à?” tôi cũng lắp bắp không kém, tình huống đang hồi khó xử…anh Minh nét mặt ngượng ngùng, hết nhìn tôi và bàn tay thì lại nhìn ra bãi biển cho đỡ căng thẳng (tg: mặt anh Minh lúc ngượng trông đáng yêu như con nít í). Tôi cũng thế, không biết xoay sở thế nào đây, không thể buông tay, cũng không thể cứ thế này mãi được, ngại quáaaaa!!! Đồ bạch tuộc đáng chết!!! (đáng yêu!!!)

CHAP 37 (tt)

“Em,…bỏ tay từ từ ra, để anh giữ nó!!!” anh Minh gượng gạo nhìn tôi rồi nói. Tôi cũng cuống quýt không kém gì, chỉ mong thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt, hichic, tim mình đang đập loạn xạ lên đây này, toàn thân bất động, muốn nhấc tay ra cũng khó, nhưng cũng không thể thế này mãi được. Tôi đành nghe theo lời anh Minh, cố gắng rút tay ra từ từ để anh Minh vồ kịp con bạch tuộc, anh Minh dường như đang nới lỏng bàn tay để tôi “thoát” ra…phù, may quá, tôi rút tay ra kịp thì anh Minh cũng vồ lấy nó, nãy giờ “con nhỏ” bị bóp nghẹt quá nên cũng chắc suýt tắt thở rồi, chẳng còn sức lực nào để vẫy vùng hay có ý đồ “đào tẩu”. Anh Minh và tôi nhìn nhau ngượng ngùng chẳng biết nói gì! Anh ấy mang con bạch tuộc ra chỗ nướng cá, lấy cây đập cho chết (hơi dã man) rồi xiên nó vào que cho lên “lò” luôn thể. Tay tôi dính đầy mấy thứ nhầy nhụa, lại còn tanh rùm, hôi chết đi được, chắc tay anh Minh cũng không kém gì tôi đâu

“Anh…anh với em ra biển rửa tay chứ???” tôi hỏi nhỏ, vẫn còn ngượng chuyện lúc nãy nên tôi chẳng thể nào tự nhiên cho được, nếu không có anh Minh “giải quyết” thì chắc giờ này tôi vẫn còn đứng yên như tượng vì bị “đông cứng”. Hiểu ý tôi nhưng anh ấy không nói gì, đứng dậy rồi ra bờ biển nhúng tay xuống nước cho hết chất dơ, tôi cũng thế. Ôi ngượng quá đi mất, sao lại xấu hổ thế này, hồi nãy mình bất động, chẳng phản kháng gì cả, trời ơi xấu hổ quá đi!!! Anh ấy mà hiểu nhầm thì chỉ có nước độn thổ luôn thôi!!!

“Em ngượng à?” anh Minh hỏi một câu trúng tim đen tôi luôn, nhưng anh ấy hình như cũng đâu có hơn gì!!!

“Đâu…đâu có!!! Chuyện bất đắc dĩ thôi mà, có gì đâu mà phải ngượng!!! Hihihi” tôi chối tội thẳng thừng

“Không biết bạch tuộc nướng có ngon không ha? Anh chứ ăn món đó bao giờ!” đánh trống lãng hay thật, nhưng may mà anh ấy nói sang vấn đề khác chứ không tôi lại bị thêm một phen điêu đứng vì tay bàn tay tôi chạm hờ vào bàn tay anh ấy khi đang kì cọ rửa, may mà giật lại kịp!!!

“Em cũng vậy, hềhề!!!”

Chúng tôi rửa tay xong thì về lại chỗ nướng cá, con bạch tuộc đang teo lại từ từ, chắc cũng sắp chín rồi. Chắc anh Minh không để bụng chuyện hồi nãy đâu, anh ấy tốt tính lắm, với lại anh ấy cũng đâu có gì với tôi nên để tâm mấy chuyện cỏn con này làm gì, thôi kệ, chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi mà, không nên quan tâm

“Không biết bọn họ làm gì trong nhà mà lâu thế nhỉ? Thôi mặc kệ, chúng ta chén hết chỗ này nhé!!!” anh Minh đưa ra một lời “phán quyết” rất ư là hùng hồn, chén hết sao? Cả đống này à? Một xô cá, một con bạch tuộc? Trời ơi, ăn xong chắc tôi thành “người đẹp bội thực trên bãi biển” luôn quá!!!

“Anh nói thiệt hay giỡn chơi vậy? Làm sao tụi mình ăn hết chứ, hay gọi Huyền ra ăn phụ đi!!!” tôi đề xuất ý kiến

“Con nhỏ mà ở cạnh tên Chun thì có chết cũng không buông tha đâu, em còn không hiểu nó nữa sao? Với lại số cá này câu từ chiều rồi, không ươm ướp gì, bị ươn thì uổng lắm!” anh Minh cười cười nói nói, khiến tôi xiu lòng luôn

“Mà nói mới nhớ, bọn họ ở trong nhà lâu quá trời à!” tôi bực dọc, mặt nhăn nhó lại. Mà bực thật chứ, chẳng có tinh thần tập thể gì cả, một nam một nữ trong một nhà để lại một nam một nữ trên bãi biển với số cả khổng lồ, đúng là ác mà, bọn họ mà dám xảy ra chuyện gì thì chắc không xong với quá!!! Ơ, nhưng mắc gì phải tức giận, mặc xác bọn họ chứ, muốn chém nhau giết nhau thì tùy, mặc kệ! Hứ!!!

“Em đừng suy nghĩ lung tung, bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu!” như đoán được ý nghĩ của tôi, anh Minh tiếp lời động viên. Haizz, thôi đành nghe lời anh Minh vậy, ăn hết thôi, nếu một người ăn thì quá khổ chứ hai người thì chắc không thành vấn đề đâu

“Vừa ăn anh sẽ vừa kể chuyện cho em nghe, chịu chứ?” anh Minh dịu dàng nhìn tôi hỏi, ánh mắt ấm áp tóe lên một điều gì đó thoáng lạnh nhưng ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu, anh Minh là vậy, lúc nào cũng làm tôi bối rối, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đâu mà lần. Anh Minh xé con bạch tuộc con ra thành từng miếng, đưa cho tôi cái tua, xem ra con vật đáng thương này hôm nay sẽ làm đồ nhấm rồi đây, hehehehe!!!

“Chuyện gì mới được chứ? Mà anh cứ kể đi, em nghe” tôi “phập” một miếng bạch tuộc nóng hổi, dai dai mềm mềm vì được nướng chín tới, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói

“Có một anh chàng kia tính tình vốn dĩ rất lạnh lùng, vô cảm. Có một cô nàng kia tính tình lại hài hòa, dễ thương. Cô nàng này rất thích anh chàng nhưng vì anh chàng quá lạnh lùng nên không dám bày tỏ lời yêu thương, thế là một ngày, anh chàng biết được tình cảm của cô gái thì rất vui mừng bởi vốn dĩ anh chàng đã thầm thích cô từ rất lâu, nhưng vì cái lạnh lẽo trong con người anh ta không cho phép anh ta thể hiện tình cảm. Và rồi anh ta đã quyết định thay đổi bản thân vì cô này, không lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp, không vô cảm mà lại rất đỗi dễ gần, tuy vẫn chưa hoàn thiện được tất cả để trở thành một chàng trai như trong kế hoạch, nhưng anh ấy lúc nào cũng cố gắng để có thể làm rung động trái tim cô gái và nhanh chân giữ chặt trái tim ấy!” anh Minh đưa đôi mắt nhìn biển một tia ấm áp đến hút hồn rồi ôn tồn kể. Mà sao nghe câu chuyện này quen quen, hao hao như mình và anh ấy vậy, hồi đó mình cũng rất thích anh ấy nhưng vì anh ấy quá khó gần nên mình không dám bày tỏ, đoạn đầu thì giống thật, nhưng đoạn sau thì…!!!

“Rồi sao nữa anh?” tôi tò mò

“Chàng trai đã dần hoàn thiện hơn, còn cô gái thì ngốc lắm, ngốc đến nỗi không nhận ra được điều ấy mặc dù cho chàng đã nhiều lần thể hiện khéo léo. Chàng trai rất sợ cô gái không còn thích mình nữa nên đang cố gắng tăng tốc hơn để khi bản thân đã trở thành một hoàng tử ấm áp thì sẽ tỏ tình với cô gái!”

“Rồi cô gái đó còn thích không anh?” tôi bắt đầu cảm thấy bối rối rồi đây, có khi nào…??? Không, không đâu, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ, không có đâu, không được ảo tưởng, mắc công lại thất vọng, mình tuyệt đối không rung động trước anh Minh nữa đâu, một lần là quá đủ, mình đã rất khó khăn để quên đi người con trai này nên sẽ không dính vào nữa, mệt mỏi lắm, không được rung động lần hai, không được bối rối trước anh ấy nữa, phải giữ vững lập trường!!!

“Chắc là vẫn còn, mong là thế? Có vậy thì mới không uổng công anh chàng cực khổ “tu luyện” chứ?” anh Minh cười đùa. Sao chứ? Đừng nói là anh ấy đang ám chỉ mình đấy nhé? Tuy mình là con gái nhưng không phải thuộc dạng con gái ngốc nghếch đâu, mình thoáng hiểu được gì trong ánh mắt anh ấy, nhưng thật sự đây phải là sự thật không? Chàng trai cô gái mà anh ấy đang nó đừng nói là ám chỉ mình và anh ấy đấy nhé! Sao nghe giống vậy nè? Thay đổi sao? Còn thích hay không sao? Sax…

“Khụ…khụ…khụ…” tôi nghĩ đến đây thì sặc luôn

“Không sao chứ?” anh Minh hoảng hốt hỏi tôi

“Không…khụ…em không sao…bị sặc bạch tuộc đó mà! Khụ…khụ…” tôi đưa ra một lí do củ chuối, nhưng chưa chắc là củ chuối đâu, tôi sặc thật mà!!! Choáng quá nên thế! Không đâu, chắc hẳn là không phải, tại mình nhạy cảm quá thôi, mình vốn rất nhạy cảm trong chuyện tình yêu mà, đúng đúng, chỉ là ảo tưởng thôi, fiction, thế thôi, không phải thật đâu, vả lại anh ấy làm sao biết được tình cảm của mình chứ? Đây chắc lại là một câu chuyện anh Minh đọc được ở mấy blog trên mạng chứ gì?!? Phải rồi, không được lầm tưởng…

“Sao chứ? Hahahahaha…lần đầu tiên anh nghe được chuyện sặc bạch tuộc đấy, chuyện này mày đồn ra chắc thành giai thoại tiếu lâm luôn cũng không chừng!!! Hahahaha!!!” thấy anh Minh cười quằn quại tôi cũng bớt căng thẳng được một tí, chứ như hồi nãy, anh ấy nghiêm túc lạ kì, lại còn kể câu chuyện làm tôi điêu đứng thì quả thật đáng sợ đấy!!! May mà…

“Hahahahahahaha…anh nói đúng!!! Hahahahaha!!!...” tôi cũng hùa theo cười giả lả, cho nhẹ lòng

CHAP 38: NO KISS

Sau một bữa ăn tối rối não với anh Minh, cuối cùng chúng tôi cũng giải quyết xong đống thủy hải sản, tôi và anh Minh thu dọn đống củi khô lại một góc rồi căng bụng ra về…

“Hôm nay ăn no quá à!!!” anh Minh vươn vai một cái

“Không biết ai đề xuất mà giơ than vãn ta???!!!” tôi đi bên cạnh anh Minh châm chọc

“Em gan ha! Dám moi móc anh hả?”

“Ơ! Em có nói gì đâu! Một mình anh đề xuất phải xử lí hết đống thức ăn, rồi một mình anh ăn hết cá luôn, cho em có mỗi cái tua bạch tuộc, em chưa nói anh tham ăn là phước rồi đó!”

“Chẳng phải em sợ sao? Anh mà nhường cho em chắc bây giờ em ngấy phát ói luôn rồi, haizz, bây giờ anh cũng đang buồn ói đây nè!!!”

“Sao…Này…này…tránh xa em ra đấy nhá!!! Này…này…oái…á…đừng lại gần…!!!” anh Minh ma mãnh nhìn tôi cười gian rồi nhợn ói lên, ụa mấy cái rồi đuổi theo tôi, trời ạ! Ói thiệt hay sao vậy, hichic, trước giờ tôi sợ nhất là thấy người khác ói mửa đó, tránh xa ra nhé, tôi mà ngất thì không ổn đâu…oái, sao lại rượt theo mình…

“Aaaaa…tránh xa em ra…anh kinh quá điiiiiiii!” tôi ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa la…trời ơi, anh ấy vừa chạy theo vừa quằn quại trông tởm không chịu được, hichic, mình mà thấy anh Minh ói chắc ngất xỉu luôn đấy, ghê quáaaaaaaaaaa!!!

“Áa…” tôi la toáng lên, nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị…xỉu khi bị anh Minh đặt một tay lên vai

“…Hahahahahahaha…tếu quá đi…!!! Này…mở mắt ra đi…hahahaha, anh không ngờ em vẫn còn sợ nhìn thấy người khác ói đấy, hahahahaha, này, anh đâu có ói đâu,….mở mắt ra…nhanh lên…!!! Hahahaha!!!” thấy anh Minh cười quằn quại, bàn tay liên tục vỗ vỗ lên vai tôi, giọng nói không giống như người vừa ói mửa xong, mà nếu ói xong còn cười được vậy cũng mừng, vậy chắc không ói thật rồi!!! – tôi từ từ hé mắt, thấy anh Minh đang đứng trước mặt, ánh mắt nghiêm túc, mặt anh ấy đang ghé sát mặt tôi, đôi môi dịu dàng hồng hào đang tiến lại gần…!!! Oái…sao càng gần thế này, kì vậy, oái, tôi lại bị bất động rồi, không được, cứ vậy môi tôi sẽ chạm môi anh ấy mất thôi…oái…cử động đi Tuệ Như…nhanh lên, mày mà cứ đứng yên thì sẽ lớn chuyện đó…!!!

“…”

“…”

“…aha…hahaha…hahahaha…vui quá…anh…anh không ói!!!...Hahahahahaha…!!!” tôi đứng im như tượng, cười ha ha mà khuôn mặt cứ như nhìn thấy ma vậy, trắng bệch…cử chỉ vừa rồi của tôi hình như làm cho hành động của anh Minh dừng lại, đôi môi đang tiến sát lại bỗng nhiên khựng một hồi rồi cách xa ra, bàn tay anh ấy đặt trên vai tôi buông thõng xuống trông như đang tuyệt vọng, anh Minh cười, một nụ cười lạnh đến thấu xương, đôi mắt dịu dàng nay đã bị băng cảm hóa, lạnh lẽo y như ngày trước, khuôn mặt toát đầy hàn khí khiến tôi suýt bật ngã về đằng sau…anh Minh quay người bỏ đi, được một đoạn thì đẩy cánh cổng vào trong biệt thự, bỏ lại tôi đang đứng chôn chân tại chỗ, tim như muốn ngừng đập luôn, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì, nụ cười băng lãnh đó hình như đang giằng xé tôi thì phải??? Đầu óc tôi quay mòng mòng…

…anh Minh đang định làm gì mình thế nhỉ?...

…anh ấy cười thế là có ý gì?...

…sao mình lại nhận thấy sự tuyệt vọng tràn trề trong ánh mắt băng giá của anh ấy?...

…anh ấy đang giận sao?...

…tại mình?...

…mà tại sao?...

…mình sao thế này?...

…anh Minh sao thế này?...

…đau quá…như có cái gì đang bóp nghẹt tim mình…không thở được…không cử động được…không có cảm giác…không còn ý thức được nữa rồi!!!...

“Em không vào nhà à? Sao đứng đờ ra thế?” một giọng nói kéo tôi về từ chốn u mê…là giọng nói ấy, là nét mặt ấy, là sự ấm áp, dịu dàng ấy…một nụ cười ấm lòng hút hồn…anh Minh không bỏ đi…không hề bỏ lại tôi…anh ấy đã quay lại…vẫn còn ấm áp, không lạnh lẽo như khi nãy…tất cả dường như đang là mơ, đang chiêm bao, một giấc mô vô cảm giác…!!!

“Em vào liền đây!” tôi lập tức bình thường lại khi nhận được một luồng hơi ấm từ nụ cười và cái vẫy tay phía trước cổng nhà của anh Minh, phải, anh Minh chính là thiên sứ…một thiên sứ có thể khiến tôi điêu đứng bất cứ lúc nào!!! Tôi vui vẻ, chạy đến bên anh Minh, nở một nụ cười cảm kích, xúc động và mãn nguyện rồi cùng anh ấy vào nhà…tất cả mọi chuyện xảy ra khi nãy đã không còn tồn tại, ánh mắt tuyệt vọng của anh Minh cũng không còn mà thay vào đó là một sự quan tâm ấm áp và lửa quyết tâm không bỏ cuộc hằn lên trong ánh mắt thần sầu…

CHAP 39: CHẾT CHẮC VỚI TÔI NHÉ TỬ THẦN

Tôi và anh Minh cùng nhau vào nhà, điều đáng lạ là căn nhà chẳng có tiếng động nào, phòng khách vắng teo, nhà bếp cũng vậy, tầng một phòng tôi thì không nói rồi mà phòng nhỏ Huyền thì trống trơn. Tôi bắt đầu thấy lo, chuyện gì đang diễn ra thế??? – tôi chạy vội lên phòng tên Chun, vừa đến trước cửa phòng thì đã…

“Áaaa!” là…là giọng nhỏ Huyền, anh Minh nghe được cũng từ phòng kế bên chạy vội sang nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn cánh cửa phòng bàng hoàng, tôi rối quá!!! Nhỏ Huyền rốt cuộc bị sao vậy? Tên Chun đã làm gì nhỏ? – tôi vội vã mở toang cửa (cửa lúc nào cũng không đóng), thì…

“AoA” – Tuệ Như (mắt chữ A mồm chữ O)

“Oh…My…God… (Minh too)

“Trợn trừng…đứng hình…trợn trừng…” tên Chun đang trong tư thế “cuồng dâm vô đối”, hai tay chống xuống giường, một chân khụy trên giường một chân chạm đất móc vào chân nhỏ Huyền, mặt đơ như cây cơ nhìn tôi và anh Minh

“Trợn tròn…ngỡ ngàng…trợn tròn…” nhỏ Huyền ngơ ngác nhìn về phía tôi và anh Minh, nhỏ ta đang nằm bẹp trên giường giữa hai bàn tay đang chống xuống của tên Chun, một chân thòng dưới giường, một chân đang móc vào chân tên Chun. Còn hai con cá thì…nằm dưới sàn, hai con ở hai đầu Trường Sơn

“Đồ khốn!!! Dzaaaaaaaaa! Bịch…” tôi lấy lại hồn xác, trong đầu chỉ nhắm vào mục tiêu duy nhất đó chính là tên sát gái không cần vũ khí kia, xông đến cho hắn một chưởng đá móc từ đằng sau vào chỗ hiểm khiến hắn ta…

“Aaaaaaa…Uỳnh…Aaa…Ưmmm…ưuu…” ngã nhào xuống sàn, bụm…đáy quần kêu la, quằn quại, mặt nhăn nhó như khỉ đu cây bị rớt

“Huyền à! Như, Chun!” anh Minh hoảng hốt chạy nhào tới chỗ tôi

“Như làm gì vậy?” nhỏ Huyền hoảng sợ ngồi bật dậy

“Còn làm gì nữa, phải cho tên khốn này một trận chứ, đồ biến thái đê tiện, ăn hiếp con gái nhà lành, đồ xấu xa!!!” tôi gào lên

“Trời ơi, Như bình tĩnh đi!!!” nhỏ Huyền gắt lên

“Làm sao bình tĩnh được nữa chứ? Có biết Như kinh hãi thế nào khi nhìn thấy hắn đang trong tư thế đó với Huyền không hả? Uổng công từ trước tới giờ tôi tin tưởng anh là người đàng hoàng. À, mà Huyền không sao chứ? Xảy ra chuyện gì chưa?”

“Aaaaaaaaa…Ưmmm…” tên Chun vẫn đang quằn quại

“Như à, em bình tĩnh đi, theo như anh thấy mọi chuyện không như em nghĩ đâu!” anh Minh nắm cổ tay tôi khuyên lơn

“Trời ơi, sao hai người cứ bênh vực tên khốn này thế hả? Chuyện rành rành ra trước mắt rồi mà vẫn bình tĩnh được à?” tôi sẵng giọng, tức điên nhìn tên Chun đang lăn lộn dưới sàn, điếng tới nỗi không thốt nên lời

“Như ơi là Như, bình tĩnh dùm cái, Như nông nỗi quá vậy, mọi chuyện không tầm thường như Như nghĩ đâu!” nhỏ Huyền gắt

“Trời, không tầm thường? Vậy là còn kinh khủng hơn nữa hả? Đâu đâu, đứng dậy cho Như coi coi!” tôi hoảng hồn khi nghe nhỏ Huyền nói, nắm vai nhỏ đứng dậy rồi xoay tới xoay lui

“Như làm cái gì vậy! Đã nói là không phải như Như nghĩ đâu!” nhỏ Huyền gắt gỏng, nhăn mặt đăm chiêu nhìn tôi

“Như à, em bớt nóng, nghe hai người họ giải thích cái đã, chứ cứ nổi nóng em cũng đâu biết được thật hư mọi chuyện, nghe Huyền nói rồi mình giải quyết sau, nha!” anh Minh vẫn bình tĩnh, ngọt nhẹ khuyên tôi. Còn nhỏ Huyền thì “sà” xuống bên tên Chun, hỏi này hỏi nọ, nhăn mặt nhăn mày

“Được, vậy Huyền nói đi, nói thật đó!” tôi vẫn cứng giọng

“Huyền bực Như quá à! Thật ra, lúc Huyền mang cá lên cho anh Chun thì thấy anh ấy đang ngủ, Huyền ngồi ở cái ghế đằng kia kìa, ngồi nhìn anh Chun, rồi lâu quá không thấy anh ấy dậy nên lại gần, ngồi chỗ kế bên anh ấy nằm gọi dậy, tại…tại thấy anh ấy ngủ…dễ…dễ thương quá nên…nên Huyền ghé sát mặt vô định ngắm, ai dè anh Chun giật mình tỉnh dậy, anh ấy đứng bật lên! Rồi Huyền cũng đứng bật lên, rồi…” nhỏ Huyền phụng phịu, vừa xuýt xoa đau lòng nhìn tên Chun đang quằn quại vừa bực dọc kể lại mọi chuyện cho tôi với anh Minh thấu hiểu

“Rồi không may chân phải của nhóc móc vào chân trái của Chun nên cả hai ngã nhào ra giường, đúng chứ?” anh Minh tiếp lời

“Phải, lúc đó em bị vướng chân nhưng không biết là gì rồi bị té lên giường, cũng may là anh Chun chống tay kịp không thì em xẹp lép như cái bánh kẹp rồi còn đâu!”

“Hóa ra mọi chuyện là vậy!” anh Minh gật gù, rồi lại chỗ tên Chun đỡ hắn ta lên giường

“…” tôi đành…im re, “tiếp nhận” 3 cặp mắt hình “xe tải” đang tới tấp chĩa tới

“Tuệ Như quá đáng quá, chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã hành hung người ta rồi, lúc nào Như cũng nông nỗi hết, bây giờ anh Chun bị vậy Như tính sao đây!” nhỏ Huyền mắng như tát nước vào mặt tôi

“Chậc…chậc…chậc…em men thiệt đó Như à! Làm anh họ ra thế luôn!” anh Minh cũng nhập hội “phản bác” tôi, mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm

“C…Cô…Aaa…Ưm…chết…chết…chết chắc với tôi!!! Aaa…” tên Chun đau điếng người, lấy chút sức lực yếu ớt cuối cùng chỉ tay vào mặt tôi cảnh cáo

“Như còn đứng đó làm gì nữa! Mau xin lỗi anh Chun đi!”

“Tôi…tôi……………………tôi…xin lỗi !!!”

“NÓI TO LÊN!” nhỏ Huyền quát

“Xin…xin lỗi…được chưa?!?” tôi “chân thành” xin lỗi xong thì bỏ ra ngoài, chạy xuống nhà bếp…trút giận…

“Thiệt tình à! Mình cũng có biết mọi chuyện là thế đâu, ai biểu không chịu nói sớm, với lại, ai nhìn thấy cảnh tượng đó mà không nghĩ đến chuyện bậy bạ, tư thế kì cục vô cùng, tên Chun thì “chổng mông lên trời” (hận đời vô đối), còn nhỏ Huyền thì nằm xải lai “chờ tử hình”, ai nhìn mà không nghĩ lung tung chứ, với lại tính tình mình nông nỗi nhỏ Huyền cũng biết rồi, sao lúc đó không ra ngăn mình lại để mình đá tên Chun rồi mắng, rồi giải thích, rồi bắt mình xin lỗi là thế nào? Lúc nào cũng Chun, Chun, Chun, Chun, anh Minh cũng vậy nữa, không thèm bênh mình một tiếng mà còn nhập hội xét nét mình nữa. Ờ, thì mình sai, nhưng mình cũng đâu có cố ý đâu, mình chỉ muốn cứu người thôi mà!!! Anh hùng Tuệ Như hành hiệp trượng nghĩa, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, có gì sai chứ, chỉ có chút cộc cằn zới nóng tính à! Nhưng…nhưng mà hồi nãy mình đá tên Chun cú đó hơi bị đau à nha! Chắc chết điếng luôn cũng không chừng, lỡ sau này có di chứng gì rồi sao ta??? Ấy, ấy chết, thôi tiêu đời mình rồi, lỡ hắn ta tức quá, canh me rồi khử mình luôn thì xong mạng rồi còn đâu. Mà hồi nãy mình xin lỗi rồi cơ mà!!!”

“Xin lỗi chân thành dễ sợ” giọng này là của…anh Minh

“Hahahahaha, anh bó tay với em luôn, tính tình không thay đổi tí nào, mà phải công nhận em ác thiệt đó, đá chỗ nào không đá, đá ngay chỗ có một không hai! Hahahaha!!!” anh Minh cười đùa, lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi

“Nãy giờ em nói gì anh nghe hết rồi hả?” tôi nói thì thầm

“E hèm, anh Minh cũng vậy, không thèm bênh mình mà còn hùa theo ăn hiếp nữa…Hahahahaha!” anh Minh nhái lại sai bét

“Em đâu có nói vậy đâu! Chỉ tại…ấm ức thôi!”

“Trời ơi! Em đá người ta, người ta không ấm ức, em ấm ức cái gì trời?” anh Minh làm vẻ ngạc nhiên

“Thì…thì em đâu có cố ý đâu!!! Hichic, ngu quá đi, mất hết hình tượng rồi, lộ rồi còn đâu!!!”

“Em nói gì thế?”

“Không…em không nói gì hết! Em hỏi…hỏi Chun sao rồi!”

“Sắp chết rồi!” mặt nhởn nhơ

“Trời! Mới đá có một cái mà chết lẹ zậy?”

“Trời! Còn trời nữa, một cái mà trúng chỗ đó là đủ thấy mấy chục cái thiên đàng rồi đó bếy bi”

“…” bùi ngùi ngậm miệng

“Hìhì, anh giỡn thôi, cậu ấy vẫn còn sống nhăn răng, khỏi lo sợ, em mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối rồi! Hahahahahahaha!!!” lại lắc đầu ngán ngẩm. Anh Minh chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài nhà bếp, tôi cũng đi theo để lên lầu, chốc chốc anh ấy lại quay xuống nhìn bộ mặt “không có từ gì để miêu tả” của tôi cười cười, lắc đầu chịp trặc…!!!

Sao khổ thân tôi quá vậy nè! Bây giờ thành phạm nhân rồi còn đâu, đá tên Chun ra như vậy rồi thế nào mình cũng toi đời với hắn, hồi nãy còn bị cảnh cáo nữa mà, thứ ích kỉ như anh ta làm sao dễ dàng tha thứ cho mình được, không cạo đầu, moi nội tạng mình đi nấu lẩu là mừng lắm rồi!!! Hichic, chắc phải xuống tóc đi tu quá, bồi dưỡng lại nhân đức, hichic, mà không biết có nơi nào nhận mình không nữa, huhuhu, tiền án ám sát con trai trinh trắng chắc tội nặng lắm đây! Chỉ một cú đá mà hạ knock out con nhỏ luôn!!! Huhuhu, thúi đời tôi rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .